Thân ảnh hân trưởng quen thuộc đến làm cho tâm Cảnh Dạ Lan bắt đầu đập mạnh mẽ, ngân châm trong tay vận sức chờ phát động bị nàng rất nhanh thu hồi. Người tới tựa hồ như không có nhận thấy được nàng tiến vào, chính là dựa bàn ngủ.
Tô Vân Phong hẳn là vẫn còn lại bên ngoài, bình thường y đều chờ một hồi mới có thể rời đi, thói quen này vô luận thời tiếc như thế nào hắn vẫn đều duy trì, Cảnh Dạ Lan ngược lại không có quay ngược thân đi ra ngoài, chính là chậm rãi tiêu sái đi đến ngừơi ngủ bên cạnh.
Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ dừng ở trên trường bào đen của hắn, sợi tóc mềm mại che dấu một bên mặt của hắn. Cảnh Dạ Lan ho khan vài tiếng, cố ý dùng sức đẩy đẩy hắn.
Kẻ lừa đảo! Hiên Viên Khanh Trần dù cho đã uống rượu, phản ứng linh mẫn của hắn cũng không có bị yếu đi vài phần.
“Ngươi đã trở lại.” Quả nhiên là hắn đứng dậy, nửa nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm nàng.
Cảnh Dạ Lan ra hiệu mời hắn đi ra ngoài, hắn vẫn thật là lớn mật, cho rằng nơi nào cũng là Bắc An Vương phủ của hắn, tuỳ ý ra vào!
“Ta cố ý đến tìm ngươi, vì sao phải đuổi ta đi?” Hiên Viên Khanh Trần hoàn toàn không có quan tâm tới ý tứ nàng xin mời hắn đi ra ngoài.
Mời Vương gia đi ra ngoài, nếu có chuyện gì, sáng mai nói sau. Cảnh Dạ Lan chấm nước trong chén viết lên mặt bàn, thình lình bị hắn nắm được cổ tay.
“Chuyện ta muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132176/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.