Tô Vân Phong!
Hiên Viên Khanh Trần nhìn trong mắt y đã có tình cảm khác, chỉ là trong nháy mắt nở rộ, nhưng lại có thể khiến cho hắn khẳng định Tô Vân Phong và phụ tá bên người y không đơn giản như vậy.
“Nhân tài khó cầu, thật là chúc mừng Vân Vương gia.” Hắn giơ chén rượu trong tay lên nhưng lại kính Cảnh Dạ Lan, “Cảnh công tử, mời!” Không đợi nàng làm ra bất cứ phản ứng gì, Hiên Viên Khanh Trần đã uống cạn chén rượu, ý cười thoáng hiện trong đôi mắt.
Cảnh Dạ Lan không biết uống rượu xong là cái tư vị gì, trong miệng chỉ chát chát, nóng rát trôi xuống thực quản, ở bụng giống như dấy lên một ngọn lửa. Trong mắt không biết là vì rượu hay là duyên cớ khác, có chút phiếm hồng!
Hiên Viên Khanh Trần cũng uống một ly tiếp theo một ly, ánh mắt dần dần mê ly, khoé môi gợi lên tươi cười làm nổi bật đồng tử mắt yêu dị, làm cho Cảnh Dạ Lan có chút mất tự nhiên cúi đầu.
Ánh mắt nóng bỏng di chuyển trên thân thể nàng, tựa hồ như muốn thiêu đốt cả người nàng, nhưng lại tránh không thoát, tránh không kịp.
Cũng may thân mình Thu Thuỷ có chút mệt mỏi, Hiên Viên Khanh Trần mới không thể không sớm rời bữa tiệc để cùng nàng trở về nghỉ ngơi.
Sau khi tan tiệc, Tô Vân Phong cùng Cảnh Dạ Lan có chút say nhẹ trở về, “A Cảnh, có khoẻ không?” Y thấp giọng hỏi nói, nhìn nàng cả một đêm đều không yên lòng, cùng ánh mắt không e dè của Hiên Viên Khanh Trần, y không khỏi ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132178/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.