Nương theo ánh trăng, nàng xem nhanh mấy thứ này là một ít giấy chiết khởi. Mặt giấy gập ghềnh, hình như là bị nước làm ướt ướt nhẹp, ngay cả nét mực trên mặt đều bị mờ đi không ít.
Nhìn lại, chữ viết trên giấy đều giống nhau, tinh tế, nhưng cũng hỗn độn, nàng nhận ra những chữ viết này, đều là xuất phát từ tay Hiên Viên Khanh Trần.
Đây là cái gì? Nàng nhìn hết lần này đến lần khác, viết nhiều nhất chính là chữ Hiên Viên Duệ, hình như là tên?! Nhưng Hiên Viên Duệ là ai? Nàng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới.
Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện rất nhỏ, “Tử Đại phu nhân, hay là ngài trở về đi thôi, cũng đã lâu rồi, ngài sẽ không chịu nổi!” Tiểu Ngôn lo lắng thúc giục nàng.
“Đừng nói nữa, không được làm ầm ĩ Vương phi, ngươi đi về trước đi, ta không xảy ra chuyện gì đâu.” Tử Đại vẫn cố chấp như trước nói.
Cảnh Dạ Lan đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Trong viện Tử Đại một thân phủ đầy tuyết trắng, đứng im không nhúc nhích. Xem ra nàng ta đã đứng rất lâu. “Vào đi.”
Hai chân Tử Đại bị đông cứng ngắc, nhờ Tiểu Ngôn giúp đỡ mới có thể chậm rãi chậm rãi bước vào được trong phòng ngủ. Bùm một tiếng, nàng ta chống đỡ không được quỳ gối trước mặt Cảnh Dạ Lan.
“Vương phi.” Nàng nhìn tờ giấy trong tay Cảnh Dạ Lan, trong mắt đột nhiên trừng lớn, cúi đầu nàng gọi Cảnh Dạ Lan một tiếng.
“Tử Đại, đây là cái gì?” Nàng cầm trang giấy hỏi nàng ấy.
“Tên.”
“Tên?”
“Tên Vương gia tính đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132202/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.