Lực đạo trên cổ tay tăng thêm, Cảnh Dạ Lan hơi hơi nhíu mày, tay kia nhanh nắm chặt châm trong tay.
“Như thế nào? Ngươi lo lắng cho hắn?!” Hiên Viên Triệt nhanh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng.
“Ta dù sao đã gả cho hắn, nếu nói không lo lắng thì là đó chính là lừa gạt Hoàng Thượng, ta nghĩ Hoàng Thượng cũng không muốn nghe lời nói trái lương tâm.”
Trên mặt Hiên Viên Triệt lại phủ lên tươi cười thản nhiên, bất quá là thưởng thức. “Ngươi mất đi trí nhớ ngược lại thay đổi so với trước kia muốn có thể nói, khó trách Hiên Viên Khanh Trần vì ngươi, có thể hoà đàm cùng với Lan Lăng và Tây Sở.
Không còn là nử tữ cầu xin khóc lóc đáng thương trước mặt mình của ngày đó, vì tác cầu không có kết quả, cư nhiên ngu xuẩn đập đầu vào cột rồng, chỉ cầu vừa chết. Đáng tiếc nàng sinh ra xem như là còn có lương tâm, làm cho hắn không thể dùng đến để đối phó với Hiên Viên Khanh Trần.
Mà Hoa Mị Nô hiện tại, giống như phong tư trác tuyệt, mang cảm giác hơn mà hắn chưa bao giờ cảm thụ qua trên người nàng.
“Trẫm sẽ không khiến cho hắn như thế nào, chẳng qua Hiên Viên Khanh Trần cuồng ngạo quá mức, ngay cả đại thần trong triều cũng không xem ra gì, cho nên trẫm không thể không áp dụng một ít thủ đoạn tất yếu, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào thì suy cho cùng hắn cũng là họ Hiên Viên, trẫm sẽ không làm quá.”
“Vậy Hoàng Thượng muốn ta là như thế nào?” Cảnh Dạ Lan rút cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132204/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.