Khi con người ta còn sống, đôi khi họ thường gặp phải nhiều người mà họ không muốn gặp; có khi người đó luôn luôn xuất hiện trước mặt họ và vào những lúc không thích hợp.
Tô Vân Phong được người cứu về Lan Lăng, lúc này tại biên giới hơn mười vạn đại quân của Lan Lăng được lệnh tập hợp. Hòa bình giữa Đại Nguyệt và Lan Lăng hơn trăm năm nay như một chiếc áo khoác, cuối cùng cũng tới lúc bị mục rách; mà đầu sỏ gây nên điều này đều được nhất trí cho rằng đó là Hoa Mị Nô – hồng nhan họa thủy.
Ngay cả triều đình cũng đã phái người tới Bắc AN, trên danh nghĩa là bình ổn nhưng phía sau không biết là cấp thánh chỉ gì cho Hiên Viên Khanh Trần.
Có một chuyện nằm ngoài ý muốn của Cảnh Dạ Lan, đó là người triều đình nhận lệnh tới Bắc An chính là phụ thân của Hoa Mị Nô – thừa tướng đương triều Hoa Thanh Nho. Trong ý thức của nàng thì lúc nàng chiếm giữ thân thể của Hoa Mị Nô, vừa mới tỉnh lại thì nghe thấy một giọng nói uy nghiêm giữa cơn mê mang.
“Dù có chết rồi cũng phải đưa thi thể tới Bắc An!”
Cuối cùng, thương thế của nàng còn chưa có lành lặn thì đã bị ném lên xe ngựa đuổi về Bắc An. Lần xuất giả duy nhất của đời nữ tử lại không có lấy một người thân trong nhà đưa tiễn, xem ra nàng trong Hoa gia chỉ là một thứ hàng hóa lúc nào cũng bị người ta sốt sắng tống xuất đi chứ không phải là một con người.
Trong đại điện Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132315/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.