Trên đường trở về, Cảnh Dạ Lan ngẩng đầu nhìn sắc trời tính toán canh giờ. Tiếp theo sẽ là lúc đổi ca trực của lính, nàng dựa vào trí nhớ lúc rời đi mà nhanh chóng quay về.
Lúc về tới Ngọc Thần cung thì phía đông đột nhiên ồn ào, tiếng người nhốn nháo. Khóe môi Cảnh Dạ Lan khẽ nhếch lên, xem ra bọn chúng đã phát hiện ra chuyện Tô Vân Phong đã chạy thoát.
Nàng rón rén đẩy cửa cung, tránh thoát mấy tên lính cang bí mật, từ phòng ngoài đi vào trong tẩm cung. Nhanh chóng thay đổi quần áo, dùng thau nước đã chuẩn bị từ trước lau sạch sẽ thân mình rồi mới đi tới bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần.
Giữa phòng ngủ vẫn còn đốt đàn hương, hương khí vấn vít vào nhau. Hắn vẫn nằm nguyên tư thế, không chút động đậy. Cảnh Dạ Lan đi về phía trước, khẽ đẩy thân mình hắn ra rồi nằm xuống bên cạnh; chiếc chìa khóa khi nãy trộm lấy cũng được trả lại bên hông hắn như trước.
Nàng nhẹ nhàng thở phào một tiếng, kéo chăn lên đắp, an tâm nhắm mắt lại.
- Mị Nô! – hắn nói mê.
Một tiếng gọi dọa Cảnh Dạ Lan nhảy dựng lên, quay phắt người lại nhìn chăm chăm hắn. Canh giờ tỉnh còn chưa tới, theo lẽ thường thì dược của Tô Tĩnh Uyển sẽ không nhanh chóng mất đi hiệu quả vậy chứ.
Dung nhan tuấn mỹ khi ngủ đã rút đi âm lãnh, chỉ có giữa hai hàng mày là nhăn chặt lại.
Ngươi có chuyện phiền lòng sao? Cảnh Dạ Lan cười lạnh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt, mấy ngày rồi, rốt cuộc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132317/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.