- Nếu ta nói đúng thì Mị Nô nghĩ thế nào? – ý cười của Tô Vân Phong thêm ấm áp. Hắn nhìn gương mặt bệnh tật của nữ tử ngồi trên giường, dù nhìn khi nào thì nàng luôn giữ bộ dáng nghiêm chỉnh mà yêu dã mê người, đồng thời sự quật cường lại khiến cho người ta đau lòng. Vừa rồi lúc nàng bị độc phát, đau tới chết đi sống lại nhưng cố gắng chịu đựng không rên rỉ một tiếng nào, chỉ im lặng cuộn mình lại, giống như một đứa nhỏ bất lực chỉ biết ôm lấy chính mình để chiến đấu đơn độc. Nụ cười của nàng có một thứ cô tịch khó phát hiện nhưng nàng lại thích đem chút cô tịch này che dấu đi. - Ta phải cám ơn vương gia, nhưng lần sau không cần làm như vậy nữa! - Vì sao? Nàng nên biết tâm ý của ta, cho dù là trước đây hay hiện tại thì đều không thay đổi. - Vương gia… – Cảnh Dạ Lan sửng sốt. Lúc trước Tô Vân Phong chỉ vì nghe nàng nói thích mà sai người đi ngàn dặm xa xôi mang hoa mai về, chỉ là .. phần tâm ý này nàng cũng đã rõ. Nhất thời, nàng và Tô Vân Phong không nói được gì, bốn phía im ắng dường như nghe được cả tiếng hít thở của bọn họ. - Kỳ thật thì ta … – Cảnh Dạ Lan đang muốn mở miệng thì Hiên bỗng Viên Khanh Trần đẩy cửa đi vào, trên gương mặt tuấn mỹ căng thẳng, không hề có ý cười. - Bắc An vương gia! – Tô Vân Phong đứng lên tiếp đón, ngữ khí bình thường, tuyệt không cảm thấy xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132357/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.