Hơi lạnh càng phát ra nặng hơn khiến cho nàng dần lâm vào hôn mê; cô cắn chặt khớp hàm, nàng không ngừng nói với chính mình rằng hãy nhịn một chút, sẽ trôi qua nhanh thôi.
Trong mơ mơ màng màng, nàng như được ai đó ôm lấy:
- Nàng sẽ không có việc gì đâu! – một tiếng nói nhỏ nhẹ kia lmaf cho tâm nàng nhất thời bình yên lại.
Là ngươi! Mỗi lần nghe hắn nói chuyện thì lòng nàng chợt yên lặng, cũng giống như kiếp trước vậy, chỉ có hắn mới có thể khiến cho nàng yên bình. Vì sao Hiên Viên Khanh Trần lại không làm được?
Đáng ghét, cần gì phải nhớ tới hắn… Trong đầu nàng nhớ tới lời hắn nói lúc đó, đồng sinh cộng tử! Đồ ngốc, ta không phải là Hoa Mị Nô, ta là Cảnh Dạ Lan, những lời ngươi nói ta sẽ không cảm thấy cảm động đâu! Nàng không hề phát hiện rằng trên khóe miệng mình đang gợi lên một nụ cười ấm áp. Điều này khiến cho người đang ôm lấy nàng lâm vào si mê.
Cho dù đang ngủ thì thời điểm độc phát vẫn hành hạ cơ thể nàng, mãi tới khi đau đớn qua đi thì nàng mới có thể ngủ yên một lát. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán.
- Cám ơn, Vân vương gia!
- Nàng biết là ta? – Tô Vân Phong nhẹ giọng nói, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Cảnh Dạ Lan. – Khá hơn chút nào không? – hắn lo lắng hỏi. Mới có chút thời gian không gặp mà nàng đã bị bệnh tới mức này rồi ư?
- Tốt hơn nhiều, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132359/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.