Đối với sự chất vấn của Cảnh Dạ Lan thì Vô Ngân chỉ ngồi im không lên tiếng. Xem ra Hiên Viên Khanh Trần chưa lần nào chịu giải thích với nàng nên mới làm cho nàng hiểu lầm sâu sắc như vậy. Tuy rằng bây giờ có nói nhiều lời cũng vô ích nhưng cũng không thể không nói năng thận trọng được. - Là biện bạch hay lấy cớ thì Vô Ngân không dám giải thích gì trước mặt vương phi cả, chỉ là muốn nói rõ nguyên nhân bệnh trạng của vương phi mà thôi! – hắn thu hồi lại vẻ bất cần đời ngày thường lại, nói nghiêm túc. - Bệnh của ta chẳng phải mục đích cuối cùng là dùng để cứu Thu Thủy sao? – nàng cắn chặt môi. – Cần gì phải làm điều thừa thãi, nói làm cái gì? – nhắc tới Thu Thủy, lòng nàng khẽ nhói lên đâu đớn, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lại. Lại là ngươi sao, Hoa Mị Nô? Nàng nhíu mày dựa lưng vào tháp nửa ngồi nửa nằm. Hoa Mị Nô, ngươi để ý tới chuyện Hiên Viên Khanh Trần đối đãi với nàng ta như vậy sao? Còn ta thì cũng vì thế mà vô duyên vô cớ gặp bao nhiêu thống khổ và tra tấn. Nếu thay thế một người nhu nhược muốn chết như ngươi, không biết ta còn chống đỡ được bao lâu. Sao ngươi lại còn đối với hắn nhớ mãi không quên? Vì sao những mâu thuẫn giữa ngươi và hắn lại liên lụy kéo theo cả ta nữa? Ta không chút hứng thú, tuyệt đối không có lấy nửa điểm mong muốn như thế này. Nàng đưa lưng về phía Vô Ngân, cố hết sức kìm trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132385/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.