Cược một lần? Hiên Viên Khanh Trần nheo mắt, hình như đối với đề nghị của Cảnh Dạ Lan thì hắn có điểm bất khả tư nghị, đồng thời nó khơi mào sự hứng thú của hắn nữa. Đôi mắt màu vàng yêu dị của sắc vẫn sât sắc như nhìn thấy hết thảy mọi thứ phía trước, vì hắn hoàn toàn hiểu rõ con mồi ngay trước mắt mình nên chỉ cần chờ đợi một thời cơ thích hợp mà thôi. - Vương gia có dám cược một lần không? – cằm Cảnh Dạ Lan hơi hơi nhắc lên khiêu khích nhìn hắn, đôi mắt linh động mà sâu thúy, lãnh liệt, tất cả đều thu hết vào tầm mắt của Hiên Viên Khanh Trần. Hắn vẫn còn nhớ rõ một lần nàng vụng về quyến rũ khiến hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được, cuối cùng thì hắn đã để nàng nắm được thời cơ chủ động. Tuy rằng nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong dự đoán của hắn nhưng hắn vẫn không thoát khỏi sự rung động từ những hành động lớn mật của nàng. Sự tự tin của nàng, sự gan dạ, sáng suốt và dùng từ của nàng, còn có cả thứ quyết tâm muốn trốn thoát nữa, chúng đều làm cho Hiên Viên Khanh Trần phải nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. - Ngươi đúng là một nữ nhân kỳ quái và thú vị, vượt qua cả sự hiểu biết của cô vương về ngươi! – hắn ôm nàng, nằm xuống bên mép giường rồi nghiêng mặt nhìn đôi mắt Cảnh Dạ Lan. Thân thể Cảnh Dạ Lan bị kiềm hãm, theo bản năng muốn lui về sau nhưng lại bị cánh tay của hắn vây chặt lại. Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132383/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.