Nhóm người Mục Đoan Dương đuổi theo một khoảng, không thấy bóng dáng Tùng Lạc tam ải.
Mục Đoan Dương ảo não buông tiếng thở dài, hai dòng lệ đột nhiên lăn dài xuống má.
Trí Viên đại sư bèn đề nghị :
- Giờ chỉ còn cách là ở lại vùng phụ cận Lạc Dương, từ từ thám thính nơi trú ngụ của Tùng Lạc tam ải rồi kéo thẳng đến đó, vậy mới có thể giải quyết vấn đề tận gốc.
Cố Ninh gật đầu :
- Thật hết sức đa tạ sự trợ giúp tận tình của chư vị, nhất là đã quá làm phiền Cố Ninh huynh, lão phu cảm thấy vô cùng áy náy.
Cố Ninh mỉm cười :
- Chúng ta đều là người trong võ lâm, xem trọng nghĩa khí hàng đầu, việc nhỏ nhặt này đâu có gì mà Mục huynh phải quá bận tâm. Thôi chư vị hãy trở về tệ xá sớm nghỉ ngơi lấy sức rồi chia nhau dò la tung tích của họ.
Thế là mọi người theo Cố Ninh rời khỏi Hàn Mai lĩnh, trở về tạm ở Cố phủ.
Hãy nói về Ngô Sương và Thích Nam Giao, hai người từ Tứ Xuyên đi thuyền ngang Tam Hạp, chẳng bao lâu đã đến ranh giới Hồ Bắc.
Bởi sự bỏ đi của Quế Nguyệt Hoa hai người rất lấy làm buồn, bèn ở Hồ Bắc rời thuyền lên bờ đi về phía Cửu Kỳ phong trên Lư Sơn bái phỏng Công Tôn Thiên Long.
Hôm ấy trời quang gió mát, mặt trời lặn dần về phía tây.
Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, khi ngang qua Hoàng Hạc lâu, hai người bèn đi vào.
Lúc này trời đã hoàng hôn, trên lầu Hoàng Hạc đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quai-o-cung/535353/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.