Khi mọi người quay về đến Ma Giản câu thì đã là đầu giờ Dậu, cảnh vật vẫn như trước, nhưng giờ đây đã không còn tiếng cười nói.
Mười người đều với lòng trĩu nặng thất thểu bước đi.
Lúc này, Mục Đoan Dương đi đầu cùng với Trí Viên đại sư và Chu Hàn, đến nơi xảy ra cuộc chiến với lão bà thấp bé, Mục Đoan Dương dừng bước, đưa mắt nhìn những dấu chân bừa bộn trên mặt đất.
Hồi lâu mới ngẩng lên quét mắt nhìn quanh, đoạn quay sang Trí Viên đại sư não nùng nói :
- Mục mỗ cả đời giang hồ mà lại không bảo vệ được một tôn nhi của mình, thật là xấu hổ.
Trí Viên đại sư tiếp lời :
- Chúng ta hãy tìm nơi nghỉ chân ở quanh đây trước đã, rồi hãy liệu toan.
Mục Đoan Dương ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn gật đầu :
- Cũng được!
Chu Hàn vội nói :
- Gia sư có một người bạn chí thân ở Đông thành Hàm Đan, có thể tá túc nhờ, chẳng hay hai vị tiền bối nghĩ sao?
Trí Viên đại sư gật đầu :
- Vậy thì tốt quá!
Mục Đoan Dương tiếp theo hỏi :
- Người mà thiếu hiệp nói đó phải chăng là Thuần Dương Kiếm Cố Ninh?
- Lão tiền bối cũng quen với Cố đại thúc ư?
Mục Đoan Dương lắc đầu :
- Tuy từng hai lần gặp mặt, nhưng chưa phải thâm giao, phen này có thiếu hiệp dẫn kiến thì tiện quá!
Đoạn quay sang Trí Viên đại sư nói tiếp :
- Đại sư còn nhớ Thuần Dương Kiếm Cố Ninh không?
Trí Viên đại sư nhẹ gật đầu :
- Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quai-o-cung/535354/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.