“Anh… anh… anh!... Thầy Địch còn chưa chủ động hôn em, sao anh có thể hôn em?!”
Mộ Lạc Lạc đẩy Hàn Tư Viễn ra, khóe mắt đỏ ửng.
“Đàn ông có thể lên giường với bất kì đứa con gái nào, nhưng sẽ không hôn người con gái anh ta không yêu. Địch Nam vốn không yêu em, em vẫn còn không đối mặt với sự thật?!” Hàn Tư Viễn tức giận, nhìn thấy Mộ Lạc Lạc bị tổn thương, trong lòng anh càng đau khổ.
Mộ Lạc Lạc cắn chặt môi, rất tức giận, cô luôn biết sự thật Địch Nam không yêu cô, nhưng đến một lời giả dối để an ủi mình cũng không nói được sao, có cần phải cứa vào vết thương lòng không?!
Cô quay người bỏ chạy, muốn phản bác sao? Muốn! Nhưng cô không có lí do phản bác, một chút can đảm cũng không có.
Hàn Tư Viễn nhổ nước bọt, anh rất tàn nhẫn, ép cô bước ra khỏi hoang tưởng không thực tế.
Chỉ có anh không ngờ tới, Mộ Lạc Lạc vì câu nói này, nửa năm không có phản ứng gì với mình.
***
Chớp mắt đã đến đêm Noel, trong vườn trường rộn rã. Mộ Lạc Lạc nằm trong phòng ấm áp, đọc một bức thiệp, hững hờ nhìn hoa tuyết bay bay ngoài cửa sổ… Hơn nửa năm rồi, tiến trình học tập cũng gấp gáp, vì sự nghiệp học tập, vì những nguyên nhân cô không muốn đối diện, Lạc Lạc cũng không có bất kì liên lạc gì với Địch Nam. Ngày mai là Noel rồi, Noel không phải là ngày lễ tết của Trung Quốc, cho nên cô cũng không nhận được bức thiệp chúc mừng nào của Địch Nam, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202625/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.