“Chủ tịch Địch, lễ tân gọi điện đến, Chủ tịch Hàn của ngân hàng Minh Đại đang lên.” Tống Nhụy vội vàng bước vào phòng làm việc của Chủ tịch, nhưng không biết Chủ tịch ngân hàng Minh Đại và ông chủ rút cuộc có quan hệ gì, người ta quen không hẹn lịch trước, cứ thế tùy tiện vào.
Địch Nam cau mày, nguyên nhân chính là do anh không chịu đến công ty làm việc khiến Hàn Kiến Quốc năm lần bảy lượt đến làm phiền.
“Biết rồi, thông báo nhân viên tầng này nghỉ giải lao trước đi.” Địch Nam đưa ra mệnh lệnh thông báo, Tống Nhụy nghe theo, chỉ đạo nhân viên tránh xa “những tàn dư chiến tranh” của hiện trường.
Quản gia Trần đẩy cửa phòng làm việc trước, cúi đầu xin lỗi: “Đại thiếu gia, lão gia có vệc gấp tìm thiếu gia, cho nên…”
Địch Nam giơ tay ra hiệu không cần nói nữa, thấy Hàn Kiến Quốc phừng phừng tức giận bước lại gần, lạnh lùng nói: “Chủ tịch Hàn, bây giờ là thời gian làm việc.”
“Anh đổi số điện thoại sao không thông báo cho ta?” Hàn Kiến Quốc vừa vào phòng liền đập bàn làm việc, chất vấn: “Ta bảo lão Trần gọi điện đến biệt thự hỏi, quản gia nhà anh một mực nói không biết, anh thế này là có ý gì vậy?!”
“Có thể dễ dàng nhận thấy mà, không có ý định liên lạc.” Địch Nam không dừng tay, vẫn tiếp tục làm việc, không nhìn vẻ mặt tức giận của Hàn Kiến Quốc.
Hàn Kiến Quốc giật lấy tài liệu anh đang đọc, đập xuống bàn. Ông cố gắng hạ hỏa, bình tĩnh nói: “Ta cho rằng anh đưa vợ ra nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202626/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.