Thời gian cứ trôi qua dần, Mộ Lạc Lạc ngồi ở góc phòng, tay cầm cốc nước, nắm chặt đến nỗi chiếc cốc gần như bị biến dạng.
Tên cướp tựa vào ghế sofa, trước ngực ôm khẩu súng bán tự động, nòng súng hướng lên trần nhà, độ cao đó cũng không cao hơn Mộ Lạc Lạc là mấy.
Cô không muốn thầy Địch thất vọng, nhưng làm thế nào để đổ nước vào nòng súng đây? Lẽ nào nói với tên cướp là khẩu súng khát nước rồi?
“Lại đây!” Tên cướp nhìn cô gian xảo.
“Có chuyện gì vậy, chú muốn uống nước à?...” Cầm cốc nước mà hai tay cô cứ run lên cầm cập.
Tên cướp đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra hai con mắt lạnh lùng. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt dán vào hai má Mộ Lạc Lạc.
“Ngồi xuống!” Hắn vỗ vào đùi mình.
“?!” Mộ Lạc Lạc hít một hơi, đang định nói gì đó thì họng súng đã chĩa trước ngực.
Có súng chính là đại ca, cô nào dám không nghe, Lạc Lạc run rẩy ngồi lên đùi tên cướp, nhưng cô không dám ngồi sát xuống, vẫn giữ một khoảng trống.
Tên cướp thứ ba là một gã háo sắc, trước mặt hai đại ca, hắn không dám tuỳ tiện, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, tiểu nha đầu kia lại rất xinh, hắn đang suy nghĩ có nên tốc chiến tốc thắng một lát không.
“Ông, ông, ông làm gì vậy?” Mộ Lạc Lạc cảm thấy một bàn tay thô kệch đang sờ mông mình, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Tên cướp cười nhăn nhở, ngón tay bắt đầu hoạt động, một tiếng ‘xoạt” nhẹ vang lên, phần khoá quần yếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202645/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.