Mộ Lạc Lạc tay chân đều bị khống chế, chỉ có thể trừng trừng nhìn khuôn mặt điển trai của thầy Địch bị chà sát trên mặt đất, cô cau mày đau khổ, cắn chặt môi, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Sau khi xác định Mộ Lạc Lạc tạm thời an toàn, ánh mắt Địch Nam quét qua Hàn Tư Viễn, hơi thở Hàn Tư Viễn rất yếu… Anh thở phào, chỉ cần còn sống là tốt rồi.
“Quần áo, giày, tất, cởi hết ra!” Tên cướp cầm đầu muốn lục soát Địch Nam thật kỹ.
Mộ Lạc Lạc ngừng khóc, tục ngữ có câu, tái ông thất mã, thì ra cô còn có cái phúc như thế này ư?
Ánh mắt Địch Nam lướt qua ai đó đang chăm chú nhìn mình… Lưng anh đối diện với cô. Anh cởi các cúc áo sơmi ra.
Mộ Lạc Lạc vội ngẩng đầu lên lén nhìn, đâu cần phải keo kiệt như vậy, để người khác ngắm thân hình một chút có sao.
Tên cướp thứ hai liền nói: “Chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ hả?”
Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu lên, sợ Địch Nam thấy ánh mắt không đứng đắn của mình nên nháy mắt nói với tên cướp: “Chú à, cháu nghĩ quần của anh ấy cũng nên cởi ra…”
Tên cầm đầu xoa cằm: “Hai người có quan hệ gì?”
“Thầy trò. Người bị các người đánh bất tỉnh cũng là học sinh của tôi.” Địch Nam cướp lời nói trước.
Mộ Lạc Lạc bĩu môi, được thôi, cô biết thầy Địch đang bảo vệ mình.
Địch Nam cảm thấy không thoải mái, nhưng bọn cướp yêu cầu, anh vẫn cởi áo sơmi, thế là những đường nét rắn rỏi, cân đối lộ ra, phần cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202647/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.