“Cốc, cốc…”
Mộ Lạc Lạc lấy hết can đảm gõ cửa, trong lòng rất lo sợ.
Một phút sau, cửa phòng từ từ mở.
Địch Nam díp mắt lại vì buồn ngủ, nhìn khuôn mặt lạ lẫm, nhưng qua cách ăn mặc và trang điểm, anh cũng đoán được là ai.
“Hôm nay không phải là cuối tuần.”
“Em, em biết, nhưng…” Mộ Lạc Lạc vuốt mái tóc ngắn: “Đi cắt tóc, nên về muộn.”
Địch Nam vốn định mắng cô vài câu, nhưng xung quanh hàng xóm yên tĩnh không một tiếng động, anh kéo cô vào phòng khách.
Dưới ánh đèn, Địch Nam mới nhìn rõ khuôn mặt của Mộ Lạc Lạc. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh hôm cô say rượu, nhưng Lạc Lạc không nhớ chuyện đó.
Lạc Lạc nhìn mặt thầy Địch không lộ vẻ ngạc nhiên hay thích thú gì, cô thở phào, rõ ràng là Hàn Tư Viễn và Trương Tiểu Lai nịnh cô, cái gì mà hấp dẫn người khác chứ.
“Theo quy định của bản đăng ký, lần này cô đã vi phạm. Nếu cô đi ngay bây giờ, tôi sẽ không ghi vào hồ sơ.” Địch Nam chỉ trích hành động của Lạc Lạc, vì đứa trẻ này không biết chấp hành kỉ luật.
Lạc Lạc cắn môi, ấm ức: “Em vì thầy mới đi cắt tóc, ngồi ba tiếng đồng hồ, cổ mỏi rời ra rồi, thầy khiến em đau lòng quá…”
“Cả tòa nhà này đều là nhà của các thầy cô giáo, lẽ nào em muốn bị đuổi học?” Địch Nam mềm mỏng dọa.
“Được thôi, được thôi, em đi ngay đây…” Mộ Lạc Lạc từ từ quay người bước về phía cửa.
“Muộn thế này rồi em đi đâu?” Tiếng Địch Nam nhỏ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202653/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.