Mộ Lạc Lạc ló đầu ra khỏi bức tường, vừa lau kính vừa nhắn tin cho Hàn Tư Viễn báo mình phải trực nhật, không đi nữa.
“Một mình em trực nhật?” Hàn Tư Viễn dựa vào cửa lớp trả lời tin nhắn. Một lớp học bẩn thỉu mà lại chỉ có một mình cô ấy trực nhật, Địch Nam thật quá đáng.
“Sao anh lại đến đây! Mau đi đi…” Mộ Lạc Lạc lo lắng chỉ sợ thầy Địch đột nhiên đến.
Mười phút sau.
Tám nam sinh trong đội bóng rổ đứng trước cửa lớp. Hàn Tư Viễn móc ra một xấp tiền phát cho mỗi người một trăm tệ.
“Nửa giờ sau, làm cho phòng học này không còn chút bụi nào.” Anh thuận tay chỉ, rồi nhảy lên bàn ngồi.
Đám nam sinh cầm tiền xong, lập tức dọn dẹp.
Mộ Lạc Lạc ngồi bên cạnh cửa sổ chớp mắt nhìn những cầu thủ bóng rổ cao lớn cật lực dọn bàn dọn ghế.
Hàn Tư Viễn vẫy tay: “Trong này bụi lắm, ra ngoài đợi đi.”
“Vâng, vâng!” Mộ Lạc Lạc nhướn mắt cười, hình tượng Hàn Tư Viễn trong trái tim cô lập tức cao lớn vượt quá sức tưởng tượng.
Cô vừa quan sát xem có bóng dáng của thầy Địch đến kiểm tra không, vừa dùng tay chân để chỉ huy những trai tráng lao động. Hàn Tư Viễn ung dung tựa vào lan can. Con gái thật giống nhau, Tiểu Ân, Tiểu Huệ cũng có thể chứng minh, cái này gọi là gì nhỉ? Dễ mềm lòng.
“Anh! Ăn kem không, em mua cho!” Mộ Lạc Lạc chạy rất nhanh.
Hàn Tư Viễn đắc ý vênh mặt, sửa lại những lời lúc trước nói: “Em nói anh tính toán những gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202655/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.