Hàn Tư Viễn lôi Mộ Lạc Lạc tới một quán cà phê sau trường, mấy lần Mộ Lạc Lạc định chạy trốn đều bị Hàn Tư Viễn bắt lại. Cuối cùng, Hàn Tư Viễn tìm được một bàn ở sát tường, Mộ Lạc Lạc ngồi trong, Hàn Tư Viễn canh chừng ngay ở ngoài, muốn chạy cũng không được.
“Ê, cô vẫn muốn trốn à…” Hàn Tư Viễn nhìn Mộ Lạc Lạc, tiểu quỷ này thật không biết thế nào là xấu hổ, chuyện gì cũng có thể làm được là sao.
Mộ Lạc Lạc chỉ tay vào Hàn Tư Viễn, thành tâm khuyên:
“Tôi biết sức hấp dẫn của tôi lớn, nhưng anh cũng cần kìm chế bản thân đi, tôi đã kết hôn rồi, xin anh đừng làm hại tôi nữa…”
Hàn Tư Viễn nhìn cô không có vẻ đùa, nhưng sao nghe buồn cười thế?
“Nói thật đi, cô thấy tôi có đẹp trai không?” Hàn Tư Viễn hồn nhiên hỏi.
Mộ Lạc Lạc xua tay: “Mắt to, hai mí, tôi không thích…”
Hàn Tư Viễn chớp mắt, hóa ra trong mắt Mộ Lạc Lac, anh không chiếm được nhiều cảm tình lắm, trong khi anh đã dùng chính khuôn mặt này quyến rũ được bao nhiêu cô gái. Tư Viễn không tin, không tin!
“Đừng giả vờ nữa Mộ Lạc Lạc, tôi biết cô có cảm tình với tôi, đôi mắt cô đã nói lên tất cả…”
Mộ Lạc Lạc gãi gãi cằm, ngáp: “Càng nhìn anh, tôi càng không thấy anh giống hoàng tử gì cả, ấy, hai người cũng chênh nhau ba, bốn tuổi, sao trông anh chẳng có tí tố chất nào thế?”
Hàn Tư Viễn không biểu lộ cảm xúc gì, tức tới độ ngứa ngáy khắp người, cậu ta ghét nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202657/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.