Editor: Miu
“Ngự Phong, người của ngươi có tới không?” Đông Phương Thiểu Tư miễn cưỡng ngồi trên ghế, nhìn vị tiểu Hoàng Đế đang nghịch giấy một cách vui vẻ thoải mái, đứng ở dưới là một nam tử trẻ tuổi tuấn dật. Nam tử này chính là Hữu Thừa Tướng Lãnh Ngự Phong. Năm hai mươi bốn tuổi đã được phong làm Hữu Thừa Tướng, từng một thời hắn đã trở thành thần thoại của Thiên Vận Quốc.
“Có, đang chờ người ở Thương Châu Quốc đi.” Lãnh Ngự Phong trịnh trọng trả lời, trong mắt hiện lên một nụ cười nhạt. Nếu như Thương Châu Quốc muốn phá hư quan hệ liên minh giữa hai nước tất sẽ có hành động gì đó.
“Ừ, vậy thì được.” Đông Phương Thiểu Tư hướng về phía tiểu Hoàng Đế vẫy vẫy tay, tiểu Hoàng Đế nhếch môi cười chạy tới, trèo lên đùi Đông Phương Thiểu Tư ngồi . Đông Phương Thiểu Tư ôm lấy tiểu Hoàng Đế để hắn ngồi trên đùi của mình, nhìn Lãnh Ngự Phong cười khẽ, “Tuy rằng thủ đoạn của bọn ám sát rất thấp hèn, nhưng cũng hữu dụng. Nếu công chúa Bắc Vũ Quốc bị người ám sát tại đất nước của chúng ta, mặc kệ thương hay không thương, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ liên minh hai nước.”
“Còn có, mặt mũi của Vương gia sẽ bị bôi nhọ”
Khoé miệng Lãnh Ngự Phong nhếch lên một nụ cười. Nam nhân trước mắt, ở cùng hắn đã hơn mười năm, chính mình còn không hiểu hắn sao?
“Ngươi....muốn hai tướng ở cùng một nhà?”
Đông Phương Thiểu Tư chậm rãi nói, khiến sắc mặt Lãnh Ngự Phong dần biến đổi. Người trong kinh thành ai cũng biết, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sung-phi-cua-vuong-gia-ta-mi/2279198/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.