Tết Nguyên Tiêu bốn năm sau.
Giờ lên đèn này, phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành đèn đuốc thả đủ, đèn sáng như ban ngày, hoa đăng ven theo đường phố trăm ngàn ngọn, ánh sáng qua lớp sa chói sáng mãnh liệt trong không trung, bách tính vui mừng dũng mãnh vào thành, rộn ràng, vừa múa vừa hát, tận tình suиɠ sướиɠ.
Làn sóng người trên đường như dệt cửi, tài tử giai nhân vây quanh hoa đăng lấp lóa chói mắt đoán đố chữ, rước lấy từng trận trầm trồ khen ngợi, nhiều người cạnh bên thì xem xiếc ảo thuật cùng hiếm lạ cũng cực kỳ vui vẻ. Thả mắt nhìn đi, đều là khuôn mặt vui cười, có thể thấy mấy năm nay mấy bách tính đó trôi qua cuộc sống vô cùng tốt, không có chút sầu khổ nào.
“Tiểu thư, hôm nay người ra dạo hội đèn lồng cũng thật nhiều, chúng ta uống chút trà ngay trong nhã gian đi, đừng đi chen phía dưới.” Nhà hoàn hầu hạ Noãn Noãn 15 tuổi ngồi xuống, lại dâng nước trà và điểm tâm lên.
Hai tay Noãn Noãn nâng chén trà ấm áp cũng không uống, chỉ ngắm đường phố đèn đuốc sáng trưng ngoài phố, “Đệ đệ bọn họ đâu?”
Hôm nay trước khi ra ngoài nương đã nói trông bọn đệ đệ một ít, để bọn họ trở về sớm chút, ba người đi ra dĩ nhiên là phải cùng nhau trở về, nhưng bây giờ cũng không biết hai đứa nó chạy đi đâu.
Bọn nha hoàn nói: “Đại công tử và tiểu công tử gặp được cùng trường, đi nhã gian trên lầu.”
“Hừ, lại bỏ ta lại một mình, về nhà đi cáo trạng với cha nương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652600/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.