Sau khi về nhà ngày thứ hai Lục Vân Khai liền tiến cung diện thánh.
Chính tích mấy năm này thánh thượng đều nhìn ở trong mắt, rất là hài lòng với biến hóa của Tân Châu, cũng khen thưởng rất nhiều đối với Lục Vân Khai.
Thánh thượng hỏi: “Nghe nói lúc ái khanh rời khỏi huyện Sa Hà, dân chúng địa phương cực kỳ không nỡ, càng là đưa tiễn mười dặm?”
“Hồi bẩm thánh thượng, các bách tính vẫn không có đưa tiễn mười dặm, chỉ là dọc theo trên đường phải đi qua không ít thôn xóm, bách tính ra ngoài làm việc, thấy xe ngựa đi qua biết được là vi thần đi qua, mới đưa tiễn một phen.” Lục Vân Khai ngôn từ khẩn thiết, không dám có điều giấu diếm.
Thánh thượng gật gật đầu, “Ngươi trái lại thành thực.”
Tuy Lục Vân Khai có tâm cơ, nhưng đùa giỡn trước mặt thiên tử thì lại không tốt, “Vi thần không dám giấu diếm thánh thượng, bởi vậy từ thật lấy cao*.” [*: ý anh nói là từ sự thật anh cố lấy chỗ cao, chứ thật sự không có cao nhiều thế, đây là nói khiêm nhường tránh ông già hoàng đế nghi kỵ ấy, mình nghĩ thế, mà mấy lão ấy đa nghi thật]
Thánh thượng hài lòng gật gật đầu, “Lúc trước Tân châu chính là chỗ trẫm ưu sầu, châu phủ to như vậy lại không cách nào trồng trọt, không chỉ không cách nào ấm no, còn cần triều đình giúp đỡ thiên tai, bây giờ có ái khanh ngươi giải trừ gian nan khổ cực vì trẫm, còn có thể cung cấp lương thảo cho trú quân biên ải, trẫm ghi cho ngươi công lớn.”
Lục Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652602/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.