Phố mới tiếp tục thi công, ruộng thực nghiệm còn chưa có kết quả, Lục Vân Khai nhân lúc rảnh rỗi mang Tống Tân Đồng bọn họ đi phía đông khu vực chăn dê cưỡi ngựa.
Song bào thai lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, hai bé vui vẻ muốn điên rồi, chờ được mang theo dạo một vòng rồi lại còn muốn cưỡi thêm vài vòng nữa.
Noãn Noãn đã học được cưỡi ngựa, nhưng không dám cho bé cưỡi ngựa lớn, chỉ có thể cưỡi ngựa con chậm rãi chạy mấy vòng.
“Nương, mau nhìn con, con biết cưỡi ngựa.”
“Nương, con rất là lợi hại nha.” Song bào thai hưng phấn la to.
Tống Tân Đồng nhìn kinh hồn táng đảm, “Chạy chậm chút, cẩn thận một chút.”
Song bào thai dang hai tay, tùy ý để gió thổi vào mặt, “Chạy nhanh chạy nhanh, wow, con đang bay.”
Chờ các bé chơi mệt rồi, lại chạy đến trước mặt Tống Tân Đồng, “Nương chơi thật vui.”
“Nương, con có thể nuôi nó không?” Màn Thầu chỉ vào ngựa con bé cưỡi hỏi.
“Nương, con muốn nó.”
“Không được.” Tống Tân Đồng bác bỏ không chút nghĩ ngợi, hai bé còn quá nhỏ, không biết cưỡi ngựa, vạn nhất thừa dịp không người chú ý vụng trộm cưỡi rồi ngã thì sao đây?
Hoa Quyển dẩu miệng, “Vì sao không thể?”
“Bởi vì các con kéo về nuôi mấy ngày rồi khẳng định liền quên nó sang chỗ khác.”
Màn Thầu nói: “Sẽ không.”
Tống Tân Đồng nói: “Sẽ không mới là lạ, năm ngoái các con bắt thỏ con nuôi mấy ngày liền vứt sang một bên cho bọn nha hoàn nuôi rồi. Các con ba phần nhiệt độ như thế, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652620/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.