Ngày hôm sau.
Tống Tân Đồng ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, xoa xoa vòng eo mỏi nhừ, khóe miệng tràn ra một nét cười ngọt ngào. Nằm một hồi, ngoài cửa phòng truyền đến song bào thai nhỏ giọng nói thầm: “Sao nương còn chưa rời giường?”
“Có phải nương sinh bệnh hay không?”
“Nương là ngủ nướng.”
“Nương là người lớn như vậy, sao còn ngủ nướng như trẻ con nhỉ?”
“Người lớn cũng ngủ nướng nha.” Hoa Quyển thở dài, “Vậy chúng ta ngồi ở đây chờ nương dậy.”
Ngồi chốc lát, Hoa Quyển lại lèm bèm, “Đệ muốn ăn sủi cảo chưng.”
Màn Thầu thở dài: “Đệ đệ, đệ mới ăn tiểu long bao.”
“Chỉ là muốn.” Có lẽ là ban đêm Hoa Quyển bị cảm, hắt hơi một cái, “Hắt xì.”
“Ai da, cát cát bay vào trong miệng đệ.” Lúc Hoa Quyển hắt hơi vừa vặn có gió thổi tới cho nên ăn một miệng cát.
“Phi phi phi.” Hoa Quyển dùng sức phun nước bọt.
Màn Thầu xoa xoa mũi, “Trong gió có đất cát.”
Tống Tân Đồng nghe đối thoại của song bào thai rất nhanh đứng dậy mặc quần áo vào, mở cửa để hai bé tiến vào.
Song bào thai nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng lên, “Nương, bọn con đánh thức người sao?”
“Không có.” Tống Tân Đồng để hai bé vào phòng rồi rót chén nước trà để Hoa Quyển súc miệng, “Có còn cát không?”
Trong miệng Hoa Quyển ngậm nước, rột rột đảo một vòng, sau đó phun ra, “Được rồi.”
“Đừng đi ra ngoài chạy trong gió, sẽ phơi đen như mực, còn có thể ăn một miệng cát.” Tống Tân Đồng lau mặt cho hai bé, cứ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652622/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.