Thời khắc hai người dịu dàng không duy trì được bao lâu liền bị tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp của song bào cắt đứt.
Hai bé trực tiếp đẩy cửa vào, muôn phần kích động chạy về phía Lục Vân Khai, rất nhanh bò lên trên người hắn, líu ríu nói không ngừng.
“Cha, người về rồi.”
“Cha, bọn con rất nhớ người, rất nhớ rất nhớ rất nhớ.”
“Cha, bọn con đợi người rất lâu người cũng không về nhà, bọn con liền cùng nương, cùng tỷ tỷ, còn có tổ mẫu, còn có Đại Nha, còn có Hoa Hoa bọn họ đến tìm cha.”
“Cha, người đoán con mang theo cho người cái gì.” Hoa Quyển ngồi kế bên tay Lục Vân Khai, vẻ mặt thần bí để Lục Vân Khai đoán.
Lục Vân Khai đã ngửi thấy được một cỗ hương thơm của thịt khô chua cay, “Là thịt khô.”
“A, sao cha thoáng cái liền đoán được, thật không có ý nghĩa.” Hoa Quyển bất đắc dĩ buông tay.
“Cha là người thông minh nhất nhà chúng ta, khẳng định thoáng cái liền đoán được.” Tống Tân Đồng ngồi dậy, ôm Màn Thầu vào lòng, “Hai đứa tỉnh ngủ à?”
Màn Thầu dựa vào trong lòng Tống Tân Đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm ửng hồng do mới tỉnh ngủ, “Con nghe thấy bọn họ nói cha về, con liền tỉnh.”
“Cha, thịt khô này là con với ca ca để nương mang cho người, người nếm thử, ăn có ngon không.” Hoa Quyển cầm một miếng đút vào miệng Lục Vân Khai.
“Ăn ngon.” Lục Vân Khai nhìn thê tử, “Nàng làm đều ăn ngon.”
Tống Tân Đồng cười đến bất đắc dĩ, “Một đường này hai đứa nó đều ăn không ít.”
“Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652623/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.