Tống Tân Đồng nhìn lại về phía nhà tù sát vách, cẩn thận nhìn ngó. Vẫn là không nhìn ra người này là ai.
Đại Nha cẩn thận phân biệt một phen sau nhỏ giọng nói: “Cô nương, là Hoa Hỉ Thước.”
Hoa Hỉ Thước? Tống Tân Đồng lập tức kinh ngạc một chút, vừa cẩn thận quan sát nữ nhân rối bù này một chút, một chút cũng không nhìn bộ dáng trước kia, trước đây Hoa Hỉ Thước nồng trang diễm mạt nhưng tốt xấu còn có hình người, bây giờ bà ta gầy trơ cả xương, tiều tụy bất kham, y như là ăn xin, đã không tìm được bộ dáng lúc trước.
Hoa Hỉ Thước nhe răng trợn mắt nói: “Ngươi tiện chân, đáng đời bị nhốt vào, lúc trước khi hãm hại ta sao không nghĩ đến bản thân sẽ bị nhốt vào, đáng đời, ngươi cả đời cũng không ra được!”
Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày: “Ta hãm hại ngươi lúc nào, chính ngươi thông dâm với nam nhân đã kết hôn bị bắt, cũng không phải ta bắt ngươi thông dâm với người ta.”
Lúc trước tuy nàng để Đại Nha đi nhìn chằm chằm Hoa Hỉ Thước muốn bắt cả người lẫn tang vật, nhưng cũng chưa từng đem nam nhân lên trên giường bà ta đi, rõ ràng là bà ta tự mình **, vừa thấy mặt đã không nhịn được, cái này có quan hệ gì với nàng?”
Có điều nàng nhớ lúc trước là Hoa Hỉ Thước bị trục xuất khỏi thôn, theo lý tối đa bị diễu phố đánh một trận, sao bây giờ còn bị nhốt trong đại lao?
Đại Nha thấy Tống Tân Đồng nghi hoặc, nhỏ giọng nói: “Cô gia để nô tỳ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653068/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.