“Mấy vị sai gia chậm đã, chuyện này còn chưa có tra rõ đâu, sao có thể đưa người đi?” Dương Thụ chặn ở phía trước nói.
“Người chính là ăn ở đây mà chết, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn muốn thế nào mới tính là tra rõ?” Nha dịch hung thần ác sát đẩy Dương Thụ ra một phen: “Lại dám ngăn trở quan phủ chúng ta xử án, ta đem các ngươi cũng bắt vào đại lao.”
Nha dịch trực tiếp đi về phía Tống Tân Đồng, phải đem bà chủ tửu lầu này bắt vào đại lao đi.
“Chậm đã.” Tống Tân Đồng tránh tay nha dịch đang tới gần, trầm mặt nói: “Để ta nói mấy câu trước lại bắt cũng không muộn, ta một phụ nữ có thai lại không chạy được.”
Trâu chưởng quỹ nói: “Sai gia, đông gia chúng ta đang có mang, các ngươi cũng không thể bắt nàng vào đại lao.”
“Chúng ta làm việc cần ngươi tới quản?” Nha dịch nhấc chân liền đá về phía Trâu chưởng quỹ, chân còn chưa chạm đến, Đại Nha liền kéo Trâu chưởng quỹ ra.
Nha dịch thấy nhiều cũng không thành công, thẹn quá hóa giận: “Người tới a, bắt những người này mang đi.”
“Chậm đã.” Các quản sự trên bến tàu vội vội vàng vàng qua đây, bọn họ sớm đã chiếm được tin tức, vốn là muốn lẩn đi, nhưng Tống Tân Đồng đã phái người đi mời, bọn họ cũng chỉ có thể qua đây, dù sao đông gia bọn họ cũng đã nói nếu như đối phương có cầu tới cửa, nhất định phải giúp.
Quản sự với đám nha dịch đều là người quen, vụng trộm nhét một chút bạc vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653069/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.