Mùng ba tháng tám, tửu lầu đã sửa xong.
"Tống đông gia ngài xem xem có vấn đề gì hay không." Thợ thủ công nói.
Tống Tân Đồng nhìn tửu lầu rộng lớn sáng sủa, hài lòng gật gật đầu, những cái bàn tròn lớn kia làm cũng vô cùng tốt, bên trên sơn một lớp sơn mỏng, mài đến vô cùng đều, ánh nắng ngoài cửa sổ tà tà đáp trên đó, phản xa ánh sáng nhàn nhạt.
Tống Tân Đồng lại đẩy tủ kính nhỏ bày bán món kho cho bên ngoài, cửa sổ là dùng lưu ly mua về làm thành, độ trong suốt vừa vặn, vừa lúc có thể rõ ràng bày biện bên trong, bên cạnh còn có một miệng cửa sổ nhỏ, là chuyên cung cấp cho người xếp hàng sử dụng.
Vị trí dựa vào cửa bên cạnh chính là vị trí của chưởng quỹ đứng, mặt bàn rất lớn, trên vách tường phía sau chuyên dùng để treo bài tử món ăn.
Mà trên vách tường dựa vào sân bên này, Tống Tân Đồng để nhóm thợ thủ công vẽ một bức vẽ màu, phong cảnh mặt trời chiều ngả về tây, nông hộ khiêng cuốc về thôn, gặp lại nhau hoan thanh tiếu ngữ quyến luyến, bầu không khí điềm tĩnh của nông dân về trễ.
Vì sao phải vẽ một bức vẽ như vậy?Bởi vì đi mua họa tác (?) thật là đầu tư quá lớn, cũng không cần thiết học đòi văn vẻ trong quán ăn vặt này, còn không bằng thỉnh thợ thủ công vẽ một bức như vậy, mặc dù vẽ không quá tốt, nhưng vừa đúng vẽ ra cuộc sống điềm tĩnh của nhà nông, hơn nữa còn không cần mấy trăm văn tiền công.
"Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653089/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.