Mặt trời chói chang, khốc nhiệt khó nhịn.
Dùng qua bữa trưa, Tống Tân Đồng liền buồn ngủ, nhưng không biết sao tiệc rượu còn chưa tan, nàng chỉ có thể dẫn cặp song sinh ngồi dựa vào một hàng rào chắn bên hồ, gió hồ hơi lạnh, nàng vậy mà buồn ngủ lên.
Cũng không biết đợi bao lâu, Tống Tân Đồng bị tỉnh lại.
Tống Tân Đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Lục Vân Khai, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm: "Chàng ăn xong rồi?"
"Ăn xong, chúng ta đi thôi." Lục Vân Khai nâng Tống Tân Đồng dậy, mấy người chậm rãi đi ra ngoài.
Đi ra xa được mấy bước, Tống Tân Đồng nghĩ hỏi: "Cáo từ Giang công tử bọn họ chưa?"
Lục Vân Khai: "Bọn họ đang tiễn khách ở cổng bên kia, lúc chúng ta qua đó lại nói cảm ơn với bọn họ."
Lĩnh Nam thành này và Đào Hoa thôn không khác lắm, đều là buổi trưa đãi tiệc rượu, ăn tiệc xong rồi người không thân cận lắm liền sẽ cáo từ trước, lưu lại đều là thân thích hoặc là bằng hữu có việc muốn nói.
"Chàng uống rượu?" Tống Tân Đồng cẩn thận ngửi ngửi hỏi hắn.
Lục Vân Khai ừ một tiếng: "Uống một chút, mời Giang lão gia và Tri phủ đại nhân mấy chén rượu."
"Uống say sao?"
"Chỉ có thể chưa đến năm chén, nơi nào sẽ say? Nương tử nàng đừng quá coi thường tửu lượng của ta."
"Vậy có cơ hội thử một lần, xem chàng có thể uống bao nhiêu."
"Uống rượu hại thân."
"Ừm, còn nhớ đấy?" Tống Tân Đồng nhíu mày cười: "Vậy nhớ kỹ lời này, sau này ở bên ngoài cũng không thể uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653090/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.