Đêm qua xuống một đêm mưa, sáng sớm dậy còn có thể nghe thấy hơi ẩm khá nhuận trong không khí, Tống Tân Đồng đứng bên cửa sổ khách điếm nhìn xuống phía dưới tiểu viện dưới lầu, cây hoa quế trong viện lá rơi đầy đất, còn có không ít đóa hoa trắng nhỏ vụn.
Còn chưa nở rộ, liền bị gió mưa thổi rơi xuống hết rồi, thực sự đáng tiếc.
Sau cơn mưa nắng vẫn chưa tính là quá nóng, nhưng cũng đủ để làm khô mặt đất ướt sung, ăn xong cơm sáng, người trên đường cũng dần dần nhiều hơn, tiếng rao hàng, tiếng trả giá, còn tiếng bánh xe ngựa chuyển động thỉnh thoảng truyền vào khách điếm, làm lòng Tống Tân Đồng ngứa ngáy.
“Tỷ phu, chúng ta có thể ra chơi không?” Cặp song sinh biết tỷ cũng bị cấm chỉ xuất hàng, hỏi tỷ cũng vô dụng, vẫn là phải hỏi tỷ phu mới được: “Bên ngoài thật náo nhiệt, còn bán đồ chơi làm bằng đường, bọn đệ muốn đi xem một chút.”
Tống Tân Đồng bị cấm hai ngày, cũng đặc biệt muốn đi ra, cũng tha thiết mong chờ nhìn Lục Vân Khai, trên miệng lại giúp đỡ cặp song sinh nói chuyện: “Hai ngày này bọn họ vẫn không thể cùng đi ra với ta, liền để cho hai đứa nó ra ngoài đi.”
Cặp song sinh gật đầu lia lịa, chờ đợi nhìn Lục Vân Khai.
“Nếu như chàng không trông nổi hai đứa, vậy để ta đi với chàng đi, chắc chắn nhìn chằm chằm hai đứa được.” Tống Tân Đồng gần như là lấy lòng đưa mắt nhìn Lục Vân Khai: “Chiều hôm qua nghe tiểu nhị nói trong trạng nguyên lâu mới mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653107/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.