Ngày hôm sau.
Lúc cặp song sinh bám lên cửa nhìn nàng, Tống Tân Đồng đang uống cháo thịt.
Tống Tân Đồng vốn là muốn đi xuống lầu ăn sáng, nhưng bị Lục Vân Khai lấy lý do tuân lời dặn mà an thai của đại phu bắt ở trên giường, nàng lại thực sự không muốn nằm, nói đến rách môi cuối cùng để hắn đồng ý để nàng ngồi trên ghế tre bên cửa sổ.
“Mau vào.”
Cặp song sinh nhìn trộm sắc mặt Lục Vân Khai, thấy Lục Vân Khai không nói gì, bọn họ mới từ tù đi vào, đứng sát Tống Tân Đồng, cúi đầu cũng không nói gì.
Tống Tân Đồng hỏi: “Bụng còn đau không?”
“Không đau.” Cặp song sinh lắc đầu.
Tống Tân Đồng lại hỏi: “Ăn sáng chưa?”
Đại Bảo gật đầu: “Ăn rồi.”
“Tỷ người ăn nhiều một chút, đừng để đói cháu trai nhỏ.” Tiểu Bảo nhìn cái bụng nhô ra của Tống Tân Đồng, nhỏ giọng nói.
“Ân, không phải tỷ đang ăn sao.” Tống Tân Đồng từng chút từng chút ăn cháo.” Hai đứa uống thuốc chưa?”
Vừa nghe đến chữ thuốc này, mặt liền Tiểu Bảo liền đau khổ, cứ nghĩ tới tình cảnh bị tỷ phu với Đại Nha rót thuốc đêm qua, cậu liền vô cùng sợ.
Đại Bảo cũng không phải sợ uống thuốc: “Đại Nha tỷ tỷ còn đang sắc thuốc.”
“Ân, uống nhiều một chút, khỏe hoàn toàn mới được.” Tống Tân Đồng nhìn ra Tiểu Bảo sợ uống thuốc, cố ý nói như vậy: “Để Đại Nha sắc nhiều nước một chút, uống nhiều một chút.”
“Tỷ không cần.” Tiểu Bảo liền lập tức không chịu nổi: “Tỷ, bọn đệ đều khỏe không cần uống thuốc.”
Tống Tân Đồng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653108/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.