Tống Tân Đồng nhìn hai hoa đăng thủ công bình thường trên tay cặp song sinh, xem như ngoài ý muốn: “Sao hai đứa mua được?”
Đại Bảo xấu hổ che mặt.
Tiểu Bảo cũng hé miệng cười xấu hổ nói chuyện.
“Thế nào đây hả? Vừa nãy ở ngoài cửa không phải còn đắc ý vô cùng hưng phấn sao? Sao vừa vào liền ngượng lên tiếng?” Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi: “Nói đi, có phải hai đứa lại chuốc họa hay không?”
“Không có chuốc họa.” Tiểu Bảo lập tức mở miệng nói, vẻ mặt thản nhiên nhìn Tống Tân Đồng: “Tỷ, người đừng quản sao bọn đệ mua được, tỷ nói chuyện đều phải tính, một trăm văn tiền, đệ với ca ca mỗi người năm mươi văn tiền.”
Tống Tân Đồng đặt hoa đăng lên bàn: “Tỷ nói chuyện đương nhiên là chắc chắn, nhưng nếu như mấy đứa hãm hại lừa gạt thế cũng không thể tính.”
“Không có hãm hại lừa gạt, tỷ người nếu không tin có thể hỏi Đại Nha tỷ tỷ.” Đại Bảo chỉ vào Đại Nha ngoài phòng nói: “Lão bản chủ động bán rẻ cho chúng ta, thực sự.”
Tống Tân Đồng nói: “Vậy mấy đứa nói với tỷ xem đến cùng là chuyện gì xảy ra.”
“Ân…” Đại Bảo do dự hồi lâu, mới lên tiếng: “Là đệ với đệ đệ đi tới trước sạp của đại thúc bán hoa đăng, nhìn chằm chằm hoa đăng hồi lâu, đại thúc hỏi chúng ta có muốn mua hay không, bán rẻ cho chúng ta. Nhưng hắn nghe nói chúng ta chỉ có mười văn tiền, còn muốn lấy hai cái, hắn liền không muốn.”
“Sau đó thì sao?” Tống Tân Đồng biết điều xuất sắc còn ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653208/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.