Lục Vân Khai xách một giỏ trúc nhỏ về, Tống Tân Đồng nhìn nhìn hoa đăng bằng giấy bên trong: “Không phải nói chỉ mua hai ba cái sao? Sao lại mua cả rổ về luôn?”
“Lão bà bà tặng.” Lục Vân Khai đỡ Tống Tân Đồng đi tới cạnh thềm đá: “Cẩn thận dưới chân, ngồi ở đây.”
Tống Tân Đồng cẩn thận ngồi xuống tảng đá bên cạnh, từ trong giỏ trúc lấy ra tiểu hà đăng vẫn hồng, ở giữa thêm một chút sáp: “Một chút sáp như thế cũng không đốt được bao lâu.”
“Ân, giờ chỉ còn lại có loại kém này, nếu như qua đây sớm chút còn có thể mua được hà đăng làm đẹp một chút.” Lục Vân Khai đem một cái hà đăng nhỏ đã châm đặt vào tay Tống Tân Đồng: “Cẩn thận đừng để phỏng tay.”
“Sẽ không.” Tống Tân Đồng đặt hà đăng vào nước, duỗi tay vẫy nước, nước sông nhẹ nhàng ve vuốt thềm đá, rất nhanh liền đang hà đăng sáng lên đẩy về phía rất xa.
“Ta cũng châm một cái.” Tống Tân Đồng cầm lấy ngọn nến, đem hà đăng khác cũng đốt, sau đó đưa cho Lục Vân Khai: “Chàng cũng thả một cái.”
“Được.” Lục Vân Khai thả vào nước, nhìn nó bị nước sông đẩy về.
“Chàng đẩy đẩy nó, đừng để bị ướt, lát nữa trôi không xa.” Tống Tân Đồng vội vã nhắc nhở, hận không thể bản thân cũng đi tới giúp hắn đẩy hà đăng.
“Nàng thành thật ngồi, đừng động.” Lục Vân Khai đẩy hà đăng xa một chút, thấy nó đuổi kịp cái mà Tống Tân Đồng thả: “Vậy được không?”
“Được rồi.” Tống Tân Đồng lại đem chỗ còn lại đều thắp sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653209/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.