Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng liền ôm cái rổ tính toán ra sau núi, tính đi xem tường vây được thế nào, thuận tiện nhặt chút nấm cùng các loại rau dại.
Trước khi ra cửa, Tống Tân Đồng lại quẹo vào thư phòng nằm sấp trên khung cửa hướng về phía Lục Vân Khai gọi: “Tướng công, chúng ta muốn đến sau núi, chàng có muốn đi cùng hay không?”
Lục Vân Khai ngẩng đầu lên khỏi sách.
“Chàng đã xem sách hơn nửa ngày rồi, cũng nên cân bằng giữa công việc và vui chơi nghỉ ngơi một chút, đi thôi.” Tống Tân Đồng dịu dàng vươn tay về phía Lục Vân Khai, ra hiệu hắn mau ra một chút.
Đối mặt với thê tử dịu dàng, Lục Vân Khai từ trước đến nay không cự tuyệt được, buông sách liền đứng dậy đi tới cạnh cửa, dắt tay Tống Tân Đồng: “Đi thôi.”
Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai đi ra cửa, rất xa đã nhìn thấy cặp song sinh từ bên dòng suối chạy đến học đường bên này, phía sau còn theo một chuỗi mấy tiểu tử cao sàn sàn nhau.
“Tỷ, tỷ phu.” Cặp song sinh vui vẻ gọi hai người, trong giọng nói lộ ra vô cùng thân thiết.
Theo phía sau là Dương Cao, Dương Viễn, còn có mấy người Cẩu Đản Nhi chơi khá được với cặp song sinh, nhìn thấy Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai thì chó chút câu nệ, có nề nếp gọi bọn họ phu tử, Tân Đồng tỷ tỷ (cô nương).
“Các ngươi cũng đến sau núi bắt gà rừng?” Tống Tân Đồng hỏi.
Mấy cháu trai đại phòng Hà gia gật gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi: “Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653292/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.