Thẳng đến khi Tống Trường Viễn bị mang đi đã lâu, Tạ thẩm mới phản ứng được, không dám tin hỏi: “Tú tài của Tống Trường Viễn là gian lận mà có?”
Tống Tân Đồng lắc đầu: “Nhưng nghe ý lời của thôn trưởng kia thì hẳn là vô tội bị liên lụy đi.” Bởi vì vẫn ở ngoài sân, cuối cùng Vạn thôn trưởng chỉ là giải thích hai câu để mọi người rời đi, còn chân tướng có như vậy hay không thì không biết được.
“Ta liền nói Tống Trường Viễn kia niên kỷ nhỏ như vậy, còn không thông minh như Lục tú tài, sao có thể thoáng cái liền thi đỗ.” Tạ thẩm xì một tiếng khinh miệt: “Toàn gia không phải đồ tốt, thực sự là báo ứng!”
“Trương Thúy Hoa ngã đến gãy xương, lúc đó ta ở gần, cũng nghe được một tiếng răng rắc.” Hà nhị thẩm nghĩ mà sợ che che ngực: “Thực sự là quá đáng sợ, mấy quân gia kia một chút cũng không phân rõ phải trái.”
“Nhà lão nhị, nói bậy nói bạ gì đó.” Lão thái thái Hà gia quát bảo Hà nhị thẩm ngừng nói tiếp: “Lời như thế có thể tùy tiện nói?”
Mặt Hà nhị thẩm trắng một mảnh.
Từ xưa đến nay, dân không cùng quan đấu, ở xã hội phong kiến này, ngay cả lời nói như thế cũng không được, hơi không chú ý bị truyền vào tai người làm quan, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có ngày lành qua.
Hà gia lão thái thái trầm mặt, chôn đầu liền đi hướng về nhà: “Mau lên, về nhà đi nhồi bột!”
“Dạ, nương.” Hà nhị thẩm hướng phía Tống Tân Đồng cùng Tạ thẩm nói một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653293/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.