Ẳng ẳng ẳng _____
Tống Tân Đồng đang ngủ ngon bị hai chú chó tiểu hắc cùng tiểu hoàng sủa đánh thức, nàng vội vã mặc áo khoác vào, giơ ngọn đèn đi tới sân trước nơi tiểu hắc chúng nó đang kêu gào.
Đi qua hành lang quanh co, Tống Tân Đồng vội vã chạy tới cổng sân thứ hai, mở cửa đi tới sân trước, liền nhìn thấy tiểu hắc cùng tiểu hoàng đang kết phường cắn một người.
Kẻ trộm bị xô ngã xuống hô to: “Cút ngay, cút ngay, cút ngay!”
“Đừng cắn ta, đừng cắn ta, cứu mạng a, cứu mạng a.” Người này sợ đến muốn khóc lên.
“Tiểu hắc, tiểu hoàng, về!” Tống Tân Đồng gọi hai chú chó đã cao chừng một thước rưỡi lại.
Tiểu hắc cùng tiểu hoàng ngao ô hai tiếng, không động nữa, cũng không tiếp tục cắn kẻ trộm kia, chỉ là vây quanh đứng một bên, đề phòng nhìn chằm chằm tên trộm té trên mặt đất.
Tống Tân Đồng cầm gậy gỗ tới gần kẻ trộm bị cắn đến không động đậy nổi, cẩn thận quan sát một phen sau đó nói: “Ngươi là người nhà họ Vạn?”
Người này ngốc một chút, không muốn nói chuyện.
Tiểu hắc phút chốc liền gâu một tiếng, người nay bị dọa đến lập tức nói: “Là ta là ta.”
“Tên gì?” Tống Tân Đồng cầm gậy gỗ gõ gõ phiến đá xanh.
“Vạn Lục.”
Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, “Hôm nay bà mối Thôi kia chính là nhà các ngươi mời tới?”
“Phải phải.” Vạn Lục không dám không nói, trên người hắn thực sự quá đau, “Ta không muốn đến làm mai, là tẩu tử ta các nàng khuyến khích nương ta, chuyện này không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653398/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.