Đầu tháng mười, gió thu thổi qua, Tống Tân Đồng lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương.
Trong đầu tất cả sự việc đã phát sinh từ khi nàng xuyên không tới nay không dừng lóe lên, tính tình nàng vốn là người cố chấp quật cường không bị ràng buộc, không thích trải qua cái cuộc sống bị đạo đức lễ nghi trói buộc đến khó thở kia, cho nên tới tận bây giờ, nàng cũng không dựa theo suy nghĩ của Thu bà bà các nàng mà ẩn nhẫn làm người hiền lương.
Hôm nay nàng đại náo, Tống Tân Đồng cũng không biết được mình có làm đúng hay không. Nàng chỉ là không muốn bị tính toán, bị lợi dụng, bị cản tay mà thôi, nàng muốn che chở hai đệ đệ còn quá nhỏ tuổi, bảo trụ cái nhà không dễ gì kiếm về được, nàng lại có nói sai gì sao?’
Trước đây toàn gia các nàng vì Trương bà tử tùy ý nhuộm đen mà thanh danh không tốt, một chút tên tuổi như khắc thân, sao chổi qua vài năm như vậy, bây giờ nàng lại cho cái nhà này tên tuổi bất hiếu, thô bạo, vô lễ, miệng bà mối cũng không phải để trưng, cũng không biết là ngày mai nàng lại bị truyền thành cái dạng gì?
Cũng là, hôm nay chọc tức cái bà mối kia nói nàng đi làm thiếp, nàng lại không lớn lên có một gương mặt quá xinh đẹp nịnh nọt, thế nào lão lại cho nàng làm thiếp đâu? Lần sau lại có ai nói cho nàng đi làm thiếp, nàng phải xé miệng của người đó.
Tống Tân Đồng xoa xoa bụng dưới hơi đau, dì cả tới, tính khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/653399/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.