Ngày trôi qua rất nhanh, thời tiết càng ngày càng lạnh. Cửa ải cuối năm cũng đến gần, đây là dịp đón năm mới đầu tiên kể từ sau hôn lễ của Trinh nương, tuy rằng biết không thể cùng cha mẹ, đệ đệ nhà mình cùng nhau đón năm mới, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn. Thẩm Nghị thấy trong mắt, ngoài miệng lại không nói. Ngày hôm sau khi xuất môn liền tới bố trang.
Thẩm Nghị đối mặt với những sấp vải đủ loại màu sắc hoa lệ chói mặt, có chút khó khăn. Chưởng quầy nhìn thấy vẻ mặt do dự của hắn, liền nở nụ cười, “Thẩm tú tài, muốn mua vải cho ai?” Trong lòng đã đoán được, hơn phân nửa là thay nàng dâu mới tới chọn vải. Thẩm tú tài này rất thương nương tử nhà mình, ngày lại mặt đó tặng nhiều lễ vật cho nhạc phụ như vậy, không vì để nương tử nở mày nở mặt sao, đến bên giờ ở thôn trên trấn dưới còn có không biết bao nữ nhân ghen tị đâu.
Thẩm Nghị chỉ vào một sấp vải màu sắc rực rỡ, mặt có chút hồng, “Chưởng quầy, ta không chọn, ngươi giới thiệu chút đi.”
Vẻ mặt chưởng quầy mang theo ý cười, “Thẩm tú tài a, ta giúp ngài chọn vải thì không có vấn đề gì, nhưng mà ngài muốn mua cho ai, nếu là bản thân ngài dùng, sấp vải này không thể. Đây là vải cho nữ nhân. Nếu là mua cho người khác, màu da như thế nào, nếu làn da nữ nhân trắng thì màu đỏ tươi hay màu hồng phấn đều được. Nếu làn da có chút đen, có thể chọn chút vải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006348/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.