Qua ba tháng, thời tiết chậm rãi ấm lên. Trinh nương bắt đầu bận rộn, còn phải bắt tay vào khâu vá và may quần áo, trường sam thêu hình lá, vừa nhìn đã biết là thích hợp làm xiêm y cho nam tử trẻ tuổi.
Thẩm Nghị từ bên ngoài trở về, sắc mặt không tốt. Trinh nương ngẩng đầu, ôn nhu cười, buông công việc trên tay chạy đến bưng chén trà, thân thiết hỏi, “Tại sao sắc mặc huynh lại không tốt như vậy?”
Thẩm Nghị muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới nói, “Bình An đến đây.”
Trinh nương kỳ quái nhìn sắc mặt Thẩm Nghị, “BÌnh An là tới đưa tiền lãi nhỉ.” Cửa hiệu tạp hóa của Hà gia hàng tháng đều trích ra sách phần lợi nhuận đưa cho Trinh nương. Có đôi khi là Trường An đưa tới Thẩm gia, có đôi khi là Bình An đưa đến. Nhưng mà Thuận Am thì chưa một lần tới. Chỉ là tới đưa chút tiền lãi, sắc mặt huynh ấy làm sao lại khò coi như vậy?
Thẩm Nghị thở dài, “Nàng dọn dẹp mọt chút, chúng ta quay về bên nhà cha mẹ nàng một chút, có khả năng phải ở lại vài ngày.”
Sắc mặt Trinh nương lập tức trầm xuống. Hai nhà gần nhau như vậy, ngày thường nếu có chuyện gì thì sẽ sai người đến nói một chút rồi trở về luôn. Gần đây Hà Tam Lang còn thường xuyên mang Diệu nhi đến Thẩm gia thăm nàng. Nàng cho rằng nương không có việc gì thì cha mới có loại tâm tình này… Hiện tại đột nhiên phải về nhà ở lại…
“Có phải nương ta…”
Thẩm Nghị đỡ lấy bả vai nàng, an ủi nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006350/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.