Ngày hôm sau, Hoa Đào liền đùng đùng nổi giận chạy tới cửa. Nàng cũng không đợi có người đón tiếp, trực tiếp đi vào Thẩm gia, tìm thấy Trinh nương liền ào ào hỏi, “Thẩm Nghị đâu?”
Trinh nương nhìn Hoa Đào hùng hùng hổ hổ, trực tiếp trợn tròn mắt, vội lôi kéo cánh tay Hoa Đào, “Hoa Đào tỷ, sao tỷ lại tới đây? Tướng công đang đọc sách ở trong thư phòng.”
“Hừ, đọc sách, hắn còn có tâm tình đi đọc sách!” Hoa Đào cười lạnh một tiếng, giật ra khỏi tay Trinh nương, một đường đi thẳng tới thư phòng. Nàng đã tới Thẩm gia vài lần, nên đối với chỗ ở của Trinh nương và Thẩm Nghị rất là quen thuộc.
Rầm một tiếng đá văng cửa thư phòng, đi vọt vào, chỉ thẳng vào mũi Thẩm Nghị nói châm chọc khiêu khích, “Thẩm tú tài cũng thật tốn tâm tư a, đọc nhiều sách như vậy có đọc ra một Nhan Như Ngọc hay không? Ai u, ta đã sớm quên mất, Thẩm tú tài thầm thương trộm nhớ Chương Hoài Xuân cơ mà. Cho dù Nhan Như Ngọc có đứng trước mặt Thẩm tú tài, chỉ sợ Thẩm tú tài cũng không chịu liếc mắt nhìn thêm một cái ấy chứ.”
Cho dù Thẩm Nghị là người có định lực cao, nhưng ban đầu vẫn có chút giật mình, còn chưa kịp nhìn đã thấy cửa chính bị một nữ nhân đá văng, chỉ thẳng vào mặt mình mắng nhiếc, sau đó hiểu ra thì có chút bực mình, khẩu khí đối với Hoa Đào cũng lạnh đi, “Cái gì mà thương thầm nhớ trộm Chương Hoài Xuân? Ngươi đừng có ở đó mà nói lung tung. Ngươi tới làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006358/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.