Lời đồn đãi càng lúc càng ồn ã, Thẩm gia, nhất là Thẩm Nghị lại không có chút phản ứng gì. Mỗi ngày chỉ có tới chỗ Phùng tiên sinh nhờ Phùng tiên sinh chỉ dạy mấy chỗ trong sách. Đương nhiên, hai người có nói thêm gì nữa hay không thì người ngoài cũng khó mà biết được.
Lại qua mấy ngày tiếp theo, bởi vì Thẩm gia không có phản ứng nên lời đồn đãi lại thay đổi khác hẳn lúc trước.
“… Thím à, thím nghe gì chưa? Thẩm tú tài vốn không thích tỷ muội Chương gia, là tỷ muội nhà họ tự tiện ép buộc…” Thanh âm nói chuyện của phụ nhân rất lớn, còn tỏ vẻ thần thần bí bí.
“… Thật sao? Nói cũng đúng a, theo như bọn họ nói thì Thẩm tú tài và đại tiểu thư Chương gia muốn sống chết cùng một chỗ, nhưng làm sao mà mãi cũng không thấy chút động tĩnh nào từ Thẩm gia…”
“… Nói tiểu nương tử nhà Thẩm gia mệnh xấu, ta thấy người ta sau khi gả đến Thẩm gia cũng chưa từng thấy xảy ra chuyện gì a…”
“… Ngươi còn nói. Ta thấy, Thẩm gia kia từ lúc cưới tiểu nương tử và cửa, sinh ý tại cửa hàng Thẩm gia càng ngày càng tốt… Không làm sao mà thời gian này lại gặp nhiều người đi mua gạo ở đó như vậy…”
Hoa Đào kể lại mấy lời đồn đãi này cho Thẩm Nghị và Trinh nương nghe khiến họ cười toe toét. Sinh ý tại cửa hàng Thẩm gia làm sao mà không tốt cho được? Nhiều người đến trước của hàng để xem náo nhiệt như vậy cơ mà.
Hoa Đào cười xong, hai mắt tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006360/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.