Sắc trời dần dần u ám, phía xa xa đã có thể nhìn thấy có một sơn trang. Nếu cứ như vậy mà tùy tiện đi vào trong nhà người ta thì không tốt lắm, Thẩm Nghị nhìn quanh bốn phía, thấy có một cột khói bếp của một hộ nông gia nho nhỏ bay lên.“Chúng ta qua bên kia, tá túc nhờ một đêm đi. Sáng sớm này ngay hãy tới sơn trang.” Thẩm Nghị nhìn con đường núi dưới chân, sau đó ôm Diệu nhi, tránh cho nó không nhìn thấy rõ con đường dưới chân mà bị ngã.Đợi đến khi đi gần đến hộ nông gia này, Thẩm Nghị đứng cách hàng rào hô lên, “Xin hỏi trong nhà có ai không?”Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng một phụ nhân vang lên trong nhà, “Ai?” Cao giọng nói, tiếng bước chân vang lên, lại thêm một giọng nam hùng hậu nữa hỏi, “Là ai a?”Thẩm Nghị vội vàng trả lời, “Đại ca, ta là nhân sĩ trong trấn Tú Thủy, họ Thẩm, muốn mang đệ đệ đến sơn trang trên kia học tập. Hôm nay sắc trời đã tối, đường đi cũng không rõ, có thể xin đại cao cho ở nhờ một đêm được hay không?”Người nọ trầm mặc một lúc, lại hỏi, “Nếu ngươi muốn đến sơn tranh học tập, vậy trực tiếp đi vào đó đi, bước thêm vài bước nữa, cũng không tốn mất bao lâu đâu a.”Thẩm Nghị lại nói, “Vị đại ca này, phiền huynh giúp đỡ một chút. Sắc trời đã tối, đệ đệ ta tuổi nhỏ, không chịu nổi khí lạnh trên núi, nếu cứ miễn cưỡng đi tiếp đến sơn trang, cũng không tốt, huynh xem có thể…”Người nọ hơi đẩy hàng rào ra, thấy Thẩm Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006413/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.