Đã bái sư, Thành Mặc cư sĩ liền để cho nương tử nhà mình chuẩn bị một bàn ăn lớn để chúc mừng. Diệu nhi còn có chút ngốc nghếch hỏi hắn, “Người chính là Thành Mặc cư sĩ? Nhưng mà người không hề già a…”Thẩm Nghị cũng có chút xấu hổ, Thành Mặc cư sĩ tuổi cụ thể bao nhiêu hắn cũng không biết, chỉ là người trong thiên hạ đều đồn đãi Thành Mặc là một lão nhân lớn tuổi, trên cả đường đi hắn đều dạy Diệu nhi nếu thật sự bái sư thành công nhất định phải hảo hảo chiếu cố lão nhân gia, không thể gây thêm phiền toái gì cho lão cư sĩ…Ai biết Thành Mặc cư sĩ lại trẻ tuổi như vậy?Thành Mặc cư sĩ cười ha ha, “Sau khi tiên đế mất đi ta liền từ quan hồi hương, lúc trở về liền trực tiếp đi tới thôn trang gặp cha ta, kết quả thế nhân không biết, cho rằng cha ta là ta, chỉ sợ đây mới là nguyên nhân chính nói ta lão chân đi. Cứ nhìn cái bộ dạng này của ta, ta thoải mái từ đi ra trong cung, chỉ sợ cũng không có người biết ta chính là Thành Mặc…”Thẩm Nghị gật gật đầu, bộ dáng Thành Mặc cư sĩ quả thật không đủ nho nhã, không ai nhận ra cũng là chuyện bình thường, tuyệt không phù hợp với hình tượng đế sư trong cảm nhận của thế nhân.“Thành Mặc tiên sinh, ngài có thể thu Diệu nhi làm đồ đệ, đệ tử thật sự vô cùng cảm kích. Đây là mấy thứ đệ tử chuẩn bị, mong rằng tiên sinh đừng ghét bỏ.” Thẩm Nghị đứng lên thi lễ, sau đó lấy ra một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006414/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.