Thẩm Nghị vừa trở lại Thẩm gia, Trinh nương lập tức bước tới hỏi về tình huống của Diệu nhi.
“Thành Mặc cư sĩ đã nhận đệ ấy làm đồ đệ rồi.” Thẩm Nghị đem mọi chuyện đã xảy ra trên đường cẩn thận nói lại một lần, Trinh nương nghe xong vô cùng vui vẻ, lại bởi vì Diệu nhi phải rời xa nàng mà khổ sở.
“Đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên xa nhà như vậy…” Trinh nương hồng hồng hai mắt nói, Minh nhi tò mò vuốt mắt nàng, a a nói mấy câu không ai nghe hiểu được, giống như đang an ủi nàng vậy, Trinh nương được hắn chọc cho nở nụ cười, hôn lên khuôn mặt mềm mềm nhỏ nhắn của hắn, Minh nhi lại cười rộ lên ha ha.
Thẩm Huy mang vẻ mặt tán thưởng nói, “Đây thực sự là đi mòn đế giày không tung tích, đạt được rồi lại không uổng phí công sức! Thành Mặc thiên sinh quả nhiên là diệu nhân thiên hạ.”
(diệu nhân thiên hạ: Người kỳ lạ trong thiên hạ)
Thẩm phong cũng khẽ gật đầu, “Cũng bởi đứa nhỏ này có phúc.” Lời này nói ra khỏi miệng khiến cho Liêu thị bên cạnh nhìn hắn một cái đầy bất mãn.
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc rồi tan, tự mình trở về phòng.
Liêu thị vừa bước vào phòng đã nhịn không được mà than thở, “Tiên sinh tốt như vậy mà tan thúc cũng không giới thiệu cho Tranh nhi nhà chúng ta, thế nhưng lại ưu tiên ngoại nhân trước Chúng ta dưỡng Diệu nhi nhà hắn năm năm, cuối cùng, loại chuyện tốt này, đứa nhỏ nhà mình còn chẳng chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-nuong-tu/2006415/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.