KHÁT GẶP MƯA RÀO
" Đúng là như thế ..." Tuyên Thành vi diệu cười, theo hắn mà nói phụ hoạ thêm: " Vì lẽ đó, Tuyên Thành ngày nhớ đêm mong Ngũ ca trở về chủ trì đại cục."
Nàng nhẹ nhàng mà nói, làm đáy lòng sâu xa nhất của Ngũ vương đối với khát vọng quyền lực rục rịch, hắn nắm lấy tay che giấu đi khát vọng của mình khụ khụ hai tiếng.
Hắn không biết là chính Tuyên Thành muốn hắn trúng bẫy, mà đem dã tâm của hắn câu ra.
Ngũ vương không muốn để cho muội muội phát hiện tâm tư của mình, ánh mắt nhìn quanh, bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó, mang theo chút vội vàng hỏi: "Đúng rồi, phụ hoàng trước khi hôn mê, có đề cập tới Ngũ ca ta?"
Tuyên Thành sớm dự liệu hắn sẽ hỏi việc này, nàng sớm đã chuẩn bị, làm bộ như hồ đồ, biết rồi còn hỏi: "Nhắc đến Ngũ ca?"
" Đúng vậy ..." Ngũ vương có chút lúng túng, hổ thẹn vì mình trắng trợn mà hỏi câu này, nhưng hắn muốn từ Tuyên Thành biết được thêm nhiều sự tình. Hắn ấp úng nói: " việc Ngũ ca thất bại, làm mất đi thành trì ..."
Việc Ngũ vương bị trúng kế của địch, Tuyên Thành Bỗng như tỉnh ngộ nói: " Hoá ra là chuyện này ."
Ngũ vương gấp không thể chờ hỏi: " Phụ hoàng có từng nói nên xử lý thế nào chuyện này ?"
Phải biết việc hắn để mất thành, thu hồi binh quyền triệu hắn về kinh, chính là để vấn tội hắn, chiếu thư phụ hoàng đưa tới biên cương, trong chiếu lửa giận của phụ hoàng rất lớn, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228689/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.