Cuối tháng ba, Tô Vấn Ninh sinh hạ một nam hài đặt tên là Phùng Gia.
Tháng tư đến mang theo không khí đẹp đẽ tươi mát, Thái Tôn nhận ngôi vị từ Lã Mông, chính thức đăng cơ làm đế vương, định ra niên hiệu là Nguyên Hi, đây chính là năm đầu tiên của Nguyên hi.
Việc Tuyên Thành bịa đặt mang thai, bởi vì công chúa quá mức bận rộn, mà không chăm sóc chu đáo cho thân thể, nên thai nhi chưa hình thành đã bị sảy.
Trên con đường duy nhất ra khỏi kinh thành, xe ngựa tấp nập, dân chúng rộn ràng náo nhiệt.
ở đầu cầu chỗ đình, Tô Vấn Ninh ôm đứa nhỏ nằm trong tã lót, bên cạnh là Phùng Chính, bọn họ đối với Tuyên Thành, nói: " Công chúa, đưa tới đây thôi, đường đi gồ ghề, ta cùng Thủ Chuyết liền ngồi xe ngựa mà rời đi. "
Phụ mẫu bọn họ, cùng muội muội và hành lý đã đi trước một bước, chờ ở phía trước.
Tuyên Thành lưu luyến không rời hỏi: " Thật sự không ở lại kinh thành sao ?"
Hài tử trong tã lót được Tô Vấn Ninh ôm nhúc nhích, dẫn đi sự chú ý của nàng, Phùng Chính liền đáp: " Phụ thân đã quyết tâm ở ẩn, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo hắn ."
" Vậy ngày sau còn muốn hồi kinh không ?" Tuyên Thành lại hỏi.
Hiện lại trong tay nàng nắm binh quyền, muốn sắp xếp cho phu thê bọn họ một chỗ cũng không phải việc gì khó, nhưng Phùng Hoán Sâm thì khó bảo đảm hắn không có dị tâm.
Hơn nữ Phùng Hoán Sâm, ngày trước ở trên triều có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228691/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.