Đại ca hắn vì nước mà chết nơi sa trường, cho nên hoàng đế mới miễn đi tội chết của hắn, đem hắn thả ra.
Nếu không các tướng sĩ ở ngoài biên cương sẽ cho rằng hoàng đế khắt khe với người thân của Phùng tiên phong, gây nên tranh cãi lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất.
Phùng Tịch Uyển còn chưa nói hết lời, nàng hít sâu một hơi, cắn răng đem nước mắt nuốt vào trong, nghẹn ngào nói: " Phụ thân bởi vì việc của huynh, từ chức vị trí thừa tướng. "
Phùng Chính đặt mông ngồi trên đất, vẻ mặt ngơ ngác sững sờ, đột nhiên nhớ tới việc gì, vội vàng nắm lấy tay muội muội mình hỏi: " Tẩu tử của ngươi đâu? Nàng như thế nào rồi? "
" Nhị ca yên tâm, tẩu tử cùng hài tử không có chuyện gì ." Phùng Tịch Uyển nói: " Chỉ là khoảng thời gian này, nàng vẫn lo lắng cho an nguy của nhị ca, không cẩn thận động thai, hiện nay đang ở hậu viện tĩnh dưỡng, ta còn chưa nói tin tức huynh trở về cho nàng ."
Phùng Chính nghe Tô Vấn Ninh bởi vì chuyện của mình mà động thai, hắn khẩn trương nắm lấy tay muội muội, la lên: " Nhanh. Mang ta đi nhìn nàng ."
Chờ đôi nhi nữ đi rồi, Phùng Hoán Sâm hai mắt già nua, rụt vai lại, dựa vào ghế thờ dài, miệng ngâm nga < Cây khô phú> nói: " Năm xưa Loại Liễu, Y Y Hán Nam. Hôm nay xem diêu lạc, thê thảm giang đàm. Thụ như này, người làm sao chịu nổi !"
Hắn nhớ tới rất nhiều năm về trước, chính hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228704/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.