" Phò mã, ngài muốn chạy trốn ra khỏi thiên lao sao ?" Sai nha hỏi xong câu này, Thư Điện Hợp rơi vào trong trầm mặc.
Trần sai nha trên người tràn đầy sức sống, thực làm cho nàng hâm mộ, nhưng nàng muốn đi ra ngoài sao?
Lã Mông đem mình vứt bỏ ở đây, đơn giản là không thể trắng trợn xử tử mình, nếu hắn làm vậy, mối quan hệ của hắn cùng Tuyên Thành sẽ không thể nào cứu vãn được.
Chờ ngày mai, hoặc ngày mốt, chờ hắn nghĩ thông suốt, tuỳ tiện phái một người đem mình để cho chết đói, chết vì trúng độc, lại tuyên bố ra ngoài rằng mình sợ tội tự sát, có thể đem cái chết của mình cùng hắn rũ bỏ sạch sẽ, cũng ở trước mặt Tuyên Thành mà nguỵ biện giải thích.
Vì lẽ đó ở lại nơi này, chết là chuyện sớm hay muộn.
Nhưng thân thể hiện giờ tàn tạ như lá khô, huyết mạch bị độc tố lan tràn, chạy khỏi đây rồi, có thể sống được bao lâu?
Trần sai nhìn thấy ánh mắt hờ hững, chết chí của Phò mã, vội vàng tới sát song sắt, nắm lấy song sắt mà khuyên nhủ: " Phò mã ngài vạn lần không thể từ bỏ chính mình!"
"Hoàng thượng tuy ...." Hắn dưới tình thế cấp bách suýt nữa lỡ miệng nói, nhất thời sửa lại nói: " Hoàng thượng là bị cơn giận che mắt, không nhìn thấy tài đức của ngài, nhưng bách tính như chúng ta đều có thể nhìn ra a! ngài ở trong lòng chúng ta đều là hi vọng tương lai của Đại Dự !"
" Hi vọng ?" Thư Điện Hợp quay đầu đi, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228706/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.