Nàng cũng chẳng muốn cùng đám người kia có chút liên quan gì, nhưng nàng đã quên mất thê tử của mình là Công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, nếu như có thể lôi kéo được Tuyên Thành, để cho nàng ở trước mặt Lã Mông nói chút lời tốt đẹp, cũng đối với bọn họ mà nói là một chuyện hết sức tốt.
Người người đều muốn thuận lợi mà đạt được mục đích, vì lẽ đó tặng đến những lễ vật trên danh nghĩa là an ủi Tuyên thành, thực tế đều là muốn thăm dò ý tứ của Tuyên Thành.
" Phò Mã dự định xử lý những lễ vật này thế nào ?" sở ma ma hỏi, nếu như bà hỏi dò Công chúa việc này, chắc chắn tổ tông của bà sẽ rất tức giận, đem ném hết đi. Những vị vương gia này cũng thực quá đáng, một mực lại tặng lễ vật vào thời điểm này, Thái Tử đi chưa được bao lâu, liền không thể chờ được nữa.
" Thu và bên trong tư khố của Phủ công chúa ." Thư Điện Hợp đem danh thiếp thả lại, nói rồi mở ra những lễ vật kia, xem rốt cuộc là những gì.
Giơ tay không đánh người đang cười, huống hồ bọn họ đều là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tuyên Thành. Nếu lễ vật đã tặng tới cửa rồi, bất luận mang theo tâm tư gì, cũng phải nhận.
" Mặt khác ...." Nàng cân nhắc một chút nói tiếp: " Lại chọn ít lễ vật, giá trị tương đương đáp trả, không thể một bên trọng, một bên khinh ."
Sở ma ma rõ ràng ý của Phò mã, đây là muốn cho bọn họ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228770/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.