Cửu vương nge thấy vậy, ngón tay bấm quyết, hơi khom lưng nói: " Chúc mừng Thánh quân được toại nguyện ."
Lã Mông nhìn nhi tử cách mình mấy bước chân, vẻ mặt không hiểu muốn hắn giải thích nghi hoặc cho mình: " Nhưng là Thái Tử đối với Trẫm nói, hắn chết không cam lòng, hắn còn trẻ như thế ..."
Lúc trước trong mắt hắn chỉ có Thái Tử, cũng không quá để ý những nhi tử còn lại, hiện giờ Thái Tử đã không còn, hắn nhìn đứa con thứ chín trước mặt của mình, càng so với Thái Tử hợp tâm ý của hắn hơn, những lời đứa con này nói ra, nhiều lần làm lòng hắn được hài lòng, vì lẽ đó bây giờ hắn muốn người nhi tử này nói cho hắn biết đáp án.
" Đây là vì sao lại như vậy? lẽ nào là hắn đang oán Trẫm ?"
Lã Diễn phối hợp với đế vương, biểu hiện nghiêm nghị, nói: " Hoàng huynh rất có hiếu, làm sao lại có thể trách cứ Thánh Quân "
" Hả ?" Lã Mông ý thức hỗn độn, nhấc lên Thanh minh.
Trên mặt Lã Diễn mang theo do dự, cân nhắc không biết nên nói hay không, dưới điểm kiên trì cuối cùng của Lã Mông hắn mới Cảm khái, nửa tiếc hận nói: " Nhi thần chỉ là tiếc nuối, Hoàng huynh đang lúc thân thể khoẻ mạnh, lại mất có mấy tháng liền trở nên yếu ớt như vậy ?"
Lời này nói ra thật ý vị sâu xa, Lã Mông râu mép khẽ run, hắn cho rằng lời này có chút đạo lý, mà dẫn đến nghi ngờ trong lòng.
Thái Tử làm sao liền dột nhiên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228771/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.